Vong nguyệt – Chương 11


Chương 11.

Edit: moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần

P/s: Cả editor lẫn beta-er đều suýt nhập viện khi edit đống này @@~ Vô cùng đau óc đó!!!!!!!!!!!!!!!!! >”< Mọi ngừoi mau like và comt ủng hộ đuê!!!!!!!!

image

Cuối tuần trôi qua rất nhanh, quy tắc đi du thuyền là “Chỉ cần có phiếu, đảm bảo bao ăn bao ở”. Bởi vì tâm tình không tốt nên không hề có hứng ăn cơm. Bây giờ người tôi đã đến mức “mỏng như tờ giấy, gió thổi là bay”. Du thuyền Raku Go hạng 5 sao có khác, đúng là không thể khinh thường. Chỉ bề ngoài thôi đã toát lên vẻ sang trọng hiếm có, nhìn thôi cũng đủ hù chết người ta rồi. Nhìn thôi cũng đủ khiến thắt lưng mỏi muốn chết.

Akitsu ở bên nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, rất có nghĩa khí dìu tôi lên du thuyền. Cậu ta nghiêng đầu cảm khái nói:

“Cậu cũng thon thả quá nhỉ!”

Tôi kiêu ngạo quét mắt liếc cậu ta một cái, tình thế bắt buộc nói:

“Cậu yên tâm, chờ chị đây lên thuyền rồi sẽ đối đãi thân thể thật tốt.”

Bề ngoài đã sang trọng thế này, bên trong còn hoành tráng hơn, cái không khí xa hoa đẳng cấp này cũng đủ chọc mù mắt tôi. Khách trên thuyền phần lớn là những nhân vật nổi tiếng hàng đầu: nam thì âu phục sang trọng, nữ thì váy dài quý phái, bấy nhiêu cũng đủ làm chiếc thuyền này càng thêm rực rỡ. Đồng thời tôi cũng cảm thán, mua bấy nhiêu phục sức sang trọng nhưng chỉ coi là ra chút ít tiền, đúng là giới thượng lưu. Lại nghĩ về bản thân, bây giờ tôi có thể vỗ ngực cam đoan – trên chiếc thuyền này tôi là người giản dị nhất.

Sau khi tiếp nhận phòng xong, khách có thể tới đại sảnh tham gia yến hội. Tôi lập tức kéo Akitsu đi nhanh về phía đó. Giỡn sao, bằng nhiều năm kinh nghiệm, yến hội chắc chắn là buffet đó!!! Cơ hội ăn uống thế này đúng là “trăm năm có một” mà. Vừa mới bước vào đại sảnh là thấy đèn sáng tỏa ra bốn phía, không chỉ mang vẻ tao nhã hàm súc, mà còn mang bầu không khí xã giao thượng lưu. Các cặp đôi tầng tầng lớp lớp váy áo khiêu vũ ở giữa sảnh toát ra vẻ đẹp quý phái, thanh lịch. Tất cả đều hài hòa tốt đẹp, thức ăn ngon, rượu ngon của chụy, chụy đến ăn các em đâyyyyy!!!

Nhưng ngay lúc này đây, mắt của tôi bị một vài bóng dáng đập vào mắt, tinh thần liền tan rã theo. Ông trời sao ác thế không biết!!! Đó chẳng phải là bác sĩ Agasa sao? Tôi có dự cảm chẳng lành, quả nhiên, gia đình Mori và đoàn thám tử nhí cũng có mặt.

Cái thuyền này, nguy hiểm quá!!! Xoay người, mau rời thuyền! Có mấy người này ở đây thì thuyền Raku Go sẽ thành Titanic mất!

Nhưng mà ngay lập tức, có người trân trọng tuyên bố trên sân khấu:

“Kính thưa các vị quan khách. Chiếc thuyền Raku Go lộng lẫy của chúng ta chính thức khởi hành…”

Aaaaaaaaaaaaaa….Khởi hành rồi!

Có lẽ khí chất của tôi thoát tục, hoặc là tôi hấp dẫn động lòng người, bất cứ giá nào tôi cũng không nhận là mình ăn mặc quá đơn giản. Đội thám tử nhí lập tức thấy tôi, vui vẻ chạy tới. Gương mặt hớn hở chạy nhanh đến như siêu nhân thấy quái thú. Đương nhiên bọn nhóc còn đem theo nhà Mori nữa.

Đội thám tử nhí chạy tới, tôi cuối cùng cũng có dịp nói chuyện với Ran Mori. Chúng tôi tự giới thiệu với nhau, Ran nói ở trường học có nhìn thấy tôi vài lần, đã biết tôi rồi, tiện thể còn an ủi tôi, không cần đau lòng vì tên Mitzuki kia. Cho nên mới nói, cô gái này thật đúng là dịu dàng, hiền lành, chơi cùng cũng rất tốt làm cho người khác không hề có áp lực.

Akitsu thấy Ran liền nhiệt tình tiến đến, biểu lộ sự ngưỡng mộ đối với đàn chị học Karate, đồng thời giới thiệu bản thân cũng có nghiên cứu võ thuật. Tôi và nhóc “bốn mắt” khó có được ăn ý liếc nhìn hai người họ. Lại còn bị bọn nhóc kia xuyên tạc là đang ghen, cái gì, tên “bốn mắt” kia mới là đang ghen kìa! Chuyện này chứng minh một điều: con người càng đơn giản thì lại càng để ý. Thật ra đôi lúc tôi cũng khó hiểu, trừ Conan và Haibara ra thì đều là bọn nhóc con chưa hiểu chuyện, vậy mà có thể suy diễn đến nỗi cười ái muội như vậy nữa chứ. K

ế tiếp là ông râu kẽm Mori, tôi cảm thấy tạo quan hệ với vị này cũng là điều quan trọng, liền ra vẻ kinh ngạc:

“Bác sĩ Asaga! Đây là vị thám tử ngủ gật Kogoro Mori đây sao? Đã nghe danh từ lâu, nay được gặp mặt thật sự là may mắn. Bác thật là đẹp trai và lãng tử, lại ưu tú như vậy. Thậm chí có thể làm lu mờ vẻ đẹp của con thuyền này đó. Còn có tấm gương của ngài thật đáng để ngàn vạn thám tử noi theo.”

Kogoro Mori được khen, mở cờ trong bụng, cười ha ha. Ông ấy liền dùng tiếng nói sang sảng khen:

“Cháu Ozawa quá khen rồi, không nghĩ tới ở trường của Ran còn có một cô bé vừa xinh đẹp vừa lễ phép đến vậy. Ha..ha..ha…”

Có thể nói, tôi với ông Mori như tri kỉ, mới gặp đã thân. Rượu ngon, đồ ăn ngon, gì chứ ăn uống là hai chúng tôi hợp gu nhau nhất. Conan và Haibara cũng bắt đầu đưa mắt nhìn chúng tôi… Tôi nói…hai người đừng có đem ánh mắt “Bọn họ thật ngu ngốc” nhìn chúng tôi tại nơi đông người vậy chứ. Tôi và ông bác Mori đang ăn uống hăng say thì có người tiến đến. Đúng thôi, như vậy mới bình thường. Người tới mặc áo bành tô đen, chống gậy, dáng đứng vững vàng. Ông ta khách sáo nói: “Ngài Mori, đồ ăn có hợp khẩu vị ngài không ạ?”

Ông Mori lấy khăn ăn trên cổ lau lau khóe miệng dính mỡ, liên tục gật đầu nói:

“Nhờ ngài Ezaki chiếu cố rồi! Đây toàn là mỹ vị!”

Được rồi, người ủy thác cuối cùng cũng xuất hiện. Người này tên là Ezaki Rongu, là đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng. Theo tôi được biết, công ty này vừa có tiền vừa có thế, dẫn đầu so với mấy công ty khác trong nước, còn lấy nhân vật nổi tiếng đến quảng cáo để tự thị uy. Đây đảm bảo là đòn cảnh cáo cho giới nghệ sĩ, đồng thời cũng làm dấy lên tin đồn trong giới báo chí. Dựa vào tin tức không đáng tin của ông Mori,  ca sĩ Yoko vô cùng thích thú chiếc thuyền, không ít lần hỏi thăm tin tức về nó. Vì thế, chủ tịch cũng vì muốn diễu võ dương oai một chút, thân thiết mời Yoko đến tham gia yến hội này.  Nhưng người ta lại rất bận rộn, vừa là ca sĩ, vừa diễn viên nên đã xin lỗi, từ chối tham gia vì lí do cá nhân. Tin tức này đã làm vô số fan mê điện ảnh thất vọng, và….. ông chú râu kẽm thích tự sướng kia. Nhưng nói ngắn gọn, chủ tịch vẫn công thành danh toại, đoàn viên vui vẻ chu du.

Đây vốn là cảnh có thể làm người khác ghen tị và ngưỡng mộ. Nhưng mà lại có kẻ gửi thư, tự xưng là “L” sẽ giúp đoàn viên được tắm máu thỏa thích. Nghe thấy Tiếng Anh, tôi lập tức đau dạ dày. Tổ cha cái thằng “L”, dạo này chị đang trong kì, nhìn gì cũng chướng mắt đấy! Tại sao chị đây phải xuyên vào trong truyện tranh chứ? Vì thế, có thể thấy nhân phẩm của cha “L” này rất kinh khủng.

Tóm lại, giờ phút này tôi cũng như mấy người kia, khá sợ hãi. Vì thế, hắn dưới tình thế cấp bách mời đến Kogoro Mori tiếng tăm lừng lẫy trong thành phố đến điều tra việc này, thuận tiện giúp “đánh bóng tên tuổi” của công ty. Cho nên mới nói, loại người này tâm tư còn sâu hơn cả tôi. Cơ mà mạng cũng đâu đùa được! Van cầu các ngươi tin tội phạm một chút chứ, có thể hắn nói là sẽ làm đấy?

“Chủ tịch, ngài không cần quá lo lắng đâu. Theo tôi thấy, đây chỉ là một trò đùa quái ác của ai đó thôi!”

Trong lòng tôi đang nghĩ phải là người mạnh mẽ cỡ nào mới nói được những lời như vậy thì một bóng dáng màu xanh đập vào mắt tôi. Đó là một cô gái cao gầy, dáng ngừoi hình chữ S gợi cảm, bộ ngực nóng bỏng bị bộ lễ phục màu xanh ép lại. Thật là đủ chuẩn, nhìn cũng không quá bự……. Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép, khoa tay múa chân không muốn buồn rầu. Cô gái áo xanh dùng ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Mori Kogoro, dùng giọn nói mị hoặc:

“Nói vậy ngài chính là vị thám tử lừng danh kia rồi. Tôi là Yamaguchi Hoi, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn~”

Chú Mori này lúc cô ả này mới bước ra đã bị mê hoặc đến mất hồn, lần này ông dùng 200% thành kính, như thể bái tế nữ thần Yamaguchi. Này! Không phải ông đang rất đau lòng sao? Vừa rồi không phải đang mượn rượu giải sầu, đau lòng vì Yoko không đến sao? Nói thật, xét trên phương diện nào đó, tôi tương đối shock….. Tôi và đám Conan đều trong trạng thái ẩn nhẫn cực độ, Ran vẫn là người đầu tiên không kìm được lửa giận, nghiêm túc khiển trách hành vi lần này của ông chú râu kẽm.

“Thám tử Mori, đêm nay xin hãy thưởng thức màn trình diễn của chúngtôi!”.

Một cô gái măc váy hoa cúi đầu chào, tự giới thiệu:

“Tôi tên là Kimura Horosha, xin ngài chỉ bảo nhiều hơn!”

Quan trọng nhất là cô ấy không giống chị áo xanh kia, khí thế phi phàm làm tôi vô cùng áp lực! Sau đó tôi quay đầu lại, lập tức kinh ngạc! Đó là một thiếu niên, câu có làn da quý tộc tái nhợt, đôi môi mỏng manh đỏ mọng, đôi mắt đen như mực, một cái nhíu mày nhăn trán cũng quyến rũ tràn ngập giống như chị gái quyến rũ kia. Nhưng trái ngược với Yamaguchi Hoi vừa rồi, cậu lại là mang một vẻ đẹ xinh đẹp hài hoà với thiên nhiên. Cho nên mới nói, ở đâu không có giống đực, mỹ nam của tôi lập tức thành Thượng Đế. Tên này thật sự là đẹp không tả xiết, nếu tiện mồm mà cười một cái thì càng nghiêng thùng, khụ, nghiêng nước nghiêng thành…….

Tôi đột nhiên cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ bóng ma tâm lí về Mitzuki đã biến mất. Đúng rồi, thanh xuân còn dài, tuổi trẻ vẫn còn, vẫn có thể tiếp tục yêu, vẫn có thể thú tính sôi trào mà thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ…..

Lời editor: hahaha…”L” à! Mình tự hỏi có phải anh “L” trong “Death Note” xuyên qua đây không ta???

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. Cửu Cửu

     /  21/12/2014

    Editor, betor cố lên!! Chọn đồng nhân conan nên tốn não là phải thôi :v

    Phản hồi
    • cảm ơn pn đã quan tâm & theo dõi nhưng truyện drop rồi pn ạ, lí do thì đọc ở thông báo nhé
      thân

      Phản hồi

Góc trảm phong ^~^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: